họ .
Hắn không ngó nhưng hắn nói :
- Khỏi cần phải chạy nhanh , Lý Tầm Hoan nhất định không đuổi theo đâu
bởi vì nếu không thế , hai cha con ngươi làm sao ra cửa .
Long Tiêu Vân xám mặt .
Hắn đã hiểu rồi .
Hắn hiểu tại sao Lý Tầm Hoan suốt mười mấy ngày nhịn đói mà bỗng
nhiên còn sức phóng phi đao chính xác .
Hắn đã biết ai cho Lý Tầm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay .
Nhưng Hồ điên đâu phải người dễ chọc , vì thế nên Long Tiêu Vân lậy đật
vòng tay :
- Trong suốt mười mấy ngày nay để cho các hạ tổn phí chiếu cố cho người
bằng hữu của tôi thật có lỗi hết sức .
Hồ Bất Quy nhún nhún vai :
- Không có chi , không có chi .
Hắn chợt gật gật đầu như thấm thía một điều gì và vụt cười ha hả :
- Thật ra thì cũng chẳng có chi , Lý Tầm Hoan ăn cũng chẳng nhiều , mỗi
ngày hắn chỉ nuốt sơ sơ vài cái đùi gà , năm sáu cái bánh bao .
Hắn ngưng lại rồi vỗ tay cười hô hố :