- Nghĩ tức cười cho cái tên thủ ngục của ngươi , mỗi lần ta điểm vào huyệt
ngủ của hắn đến khi hắn tỉnh dậy , hắn lại tưởng mình ngủ thật ... hà hà ...
Long Tiêu Vân nghiến răng nhưng không dám nói .
Hồ Bất Quy nói tiếp :
- Ngươi nói với ta cũng có chỗ tốt , ta cũng đã giúp cho ngươi một việc ,
như vậy là huề , bây giờ ta cũng cần nói cho ngươi biết một điều , cái thứ
con người như ngươi , nửa tiếng ta cũng không thèm nói .
Long Tiêu Vân chỉ còn cách cười khỏa lấp .
Hồ Bất Quy lại nói :
- Nhưng có một câu ta không nói không thể được , một câu nói cuối cùng .
Long Tiêu Vân nói :
- Tại hạ xin nghe .
Hồ Bất Quy nói :
- Ngươi tuy là một thằng chết bầm , Thượng Quan Kim Hồng càng chết
bầm hơn nữa , nếu ngươi muốn cùng hắn kết giao thì tốt hơn ngươi nên đi
kiếm một sợi dây treo cổ mình lên cho thoải mái .
Đùng là câu nói cuối cùng , vì vừa dứt lời là hắn đã nhún chân nhảy tót lên
nóc nhà và mất hút ở phía sau .
Long Tiêu Vân nhìn theo nở nụ cười đắc ý :