Lý Tầm Hoan cười :
- ít nhất tôi cũng có phần nắm chắc bởi vì tôi đã nhìn thấy huynh đài không
phải như hạng tầm thường , chỉ những con người phi phàm như huynh đài
mới có thể làm chuyện phi phàm .
ánh mắt của Lữ Phụng Tiên có hơi hòa hoãn :
- Anh cũng nắm chắc rằng hắn không khi nào làm hại sinh mạng của tôi ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi biết hắn còn rõ hơn tôi biết biết chính tôi , thắng bại đối với hắn chỉ
một phần thôi , hắn không khi nào cố tình truy kích .
Lữ Phụng Tiên vụt thở ra :
- Quả đúng anh không xem lầm hắn cũng như đã chẳng nhìn lầm tôi .
Và hắn chợt cười nhạt :
- Tôi chỉ hứa với các hạ là để cho hắn thắng một chiêu , có nghĩa là nếu hơn
nữa thì tôi phải thu sinh mạng hắn .
Lý Tầm Hoan chớp mắt :
- Huynh đài nẵm chắc như thế ?
Lữ Phụng Tiên rít giọng :
- Các hạ không tin ?