HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 693

Hai người lặng thinh nhìn nhau thật lâu .

Lý Tầm Hoan chợt cười :

- Bây giờ thì có thể nhưng sau này chưa chắc .

Lữ Phụng Tiên nói :

- Vì thế cho nên đáng lý tôi không bằng lòng , để hắn sống tôi sẽ bị nhiều
uy hiếp .

Lý Tầm Hoan nói :

- Thế như có người rất thích có người uy hiếp , có kình địch đáng gờm , chỉ
có như thế mới kích thích , có kích thích mới tiến bộ , một con người nếu
đạt được mức " tứ hạ vô nhân " thì có lẽ chẳng còn gì đáng gọi là sinh thú .

Lữ Phụng Tiên trầm ngâm :

- Có lẽ nhưng ta bằng lòng làm chuyện đó thì lại không có nguyên nhân ấy
.

Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu :

- Tự nhiên là không phải .

Lữ Phụng Tiên nói nhanh :

- Ta bằng lòng làm là vì điều kiện trao đổi của các hạ giá cao .

Lý Tầm Hoan cười :