Lý Tầm Hoan thản nhiên :
- Lấy một mạng của tôi để đổi lấy một mạng của hắn , điều đó cũng công
bằng .
Hắn nói thật điềm đạm , miệng hắn hơi cười y như là sinh mạng của hắn
không còn thuộc về hắn vì thế cho nên hắn không mâý quan tâm .
Nhưng Linh Linh thì run run như cầy sấy , nàng vùng chen ra mọp trước
mặt Lữ Phụng Tiên , giọng nàng gần như khóc :
- Tôi biết anh không khi nào làm như thế , vì ... vì anh cũng là người tốt ...
có phải thế không ? Có phải thế không ?
Lữ Phụng Tiên ngậm miệng khít rinh , hắn không hề liếc tới nàng .
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tầm Hoan , miệng hắn mím lại , khoé miệng
hắn hơi thơ nhếch một sắc diện cực kỳ ngạo nghễ .
Hạng người như thế ấy không hề xem sinh mạng kẻ khác vào đâu .
Linh Linh nhìn miệng hắn , mặt nàng mỗi lúc một xanh , toàn thân nàg run
lẩy bẩy .
Nàng rất hiểu Lý Tầm Hoan .
Nàng biết chỉ cần Lữ Phụng Tiên nói một câu là Lý Tầm Hoan bằng lòng đi
vào cái chết mà không nói nửa lời .
Hắn có thể vì người khác mà sống tự nhiên hắn cũng có thể vì người khác