HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 696

mà chết , với hắn , đó là chuyện chẳng có gì quan trọng .

Nàng cũng rất hiểu Lữ Phụng Tiên .

Sinh mạng của người khác đối với hắn chẳng có ra gì .

Hai tay nàng ôm mặt và ngất luôn .

Bởi vì nàng không muốn , không dám nghe câu nói sẽ thoát ra từ cửa
miệng của Lữ Phụng Tiên .

Ngất lịm âu cũng là một thứ linh dược mà trời cố ý ban tặng cho loài người
, bất cứ chuyện gì khi người ta không còn chịu đựng nổi , bất cứ chuyện gì
không thể nghe nổi , không thể nhìn nổi là người ra ngất lịm .