- Nhưng các hạ đã đoán chắc rằng ta không giết các hạ , ít nhất là trong tình
trạng này , có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan làm thinh .
Làm thinh có nhiều ý nghĩa , nói rõ hơn là có hai ý nghĩa tương phản .
Một là công nhận , hai là phủ nhận .
Lữ Phụng Tiên lại nhìn Lý Tầm Hoan một lúc nữa , cuối cùng ánh mắt của
hắn loãng dần , hắn thở ra :
- Quả thật ta không thể giết các hạ , tại vì sao , các hạ có biết không ?
Lý Tầm Hoan chưa trả lời thì Lữ Phụng Tiên đã nói liền theo :
- Bởi vì ta cần phải làm cho các hạ mãi mãi thiếu nợ ta , mãi mãi mang ân
ta .
Hắn chợt bật cười :
- Bởi vì nếu ta muốn giết các hạ , sau này còn thiếu gì cơ hội , chỉ có điều
cơ hội đó sợ rằng mãi mãi sẽ chẳng xảy ra .
Trầm ngâm một chút , Lý Tầm Hoan lại cười :
- Còn , hãy còn cơ hội .
Lữ Phụng Tiên nhướng mắt :
- Sao ?