món ăn tuy ảm đạm nhưng tinh thần cảm thụ của họ có thừa , có lẽ tâm hồn
của họ không bị nặng bởi những vấn đề phức tạp .
Cuộc sống của họ thật là đơn giản . Đối với họ , như thế thật là đầy đủ .
Nhìn cảnh ấm áp trong khách sạn , Tiểu Phi chợt nhớ đến nàng .
Hắn nghĩ hôm nay có lẽ mình gặp lại .
Trên đời có rất nhiều người đã vì người khác mà sống trong đó có thể vì
người mình yêu , cũng có thể vì người mình hận . Vì yêu hay vì hận cũng
đều thống khổ như nhau .
Những người hưởng được khoái lạc đúng nghĩa không có mấy ai .
Gió bên ngoài vẫn mạnh , lá rơi rụng khá nhiều , người có tâm sự nhìn cảnh
ấy không chế ngự nỗi buồn day dứt .
Tiểu Phi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa , ngay khi đó hai người chầm
chậm bước vào .
Họ đi không gấp rút nhưng thần sắc của họ rất rộn ràng . Không , họ không
đi vào quán , họ đi ngang qua cửa .
Người đi trước thân hình lỏm thóm , tóc bạc phơ , lão cầm chiếc gậy ống
điếu dài , áo lão đã chuyển sang màu bạc .
Đi sau là một cô gái có đôi mắt to đen , ó hai gióc bính thả dài .
Tiểu Phi nhận ra ngay đó là lão già kể chyện và cháu gái của lão , hình như
hai ông cháu họ Tôn .