Thế nhưng họ không nhìn thấy Tiểu Phi , họ đi xớt ngang qua cửa , giá như
họ thấy Tiểu Phi thì có lẽ chuyện sẽ khác hơn .
Tiểu Phi uống xong chén nước đậu , hắn lau miệng và ngẩng mặt lên lại bắt
gặp một người đi ngang qua cửa .
Người ấy mặc áo vàng chí gối , đầu đội chiếc nón rộng vành che khuất trán
, hắn có dáng đi thật đặc biệt và hình như hắn cũng khá vội vàng .
Tiểu Phi giật mình .
Kinh Vô Mạng .
ánh mắt Kinh Vô Mạng găn chặt vào phía trước , hình như bám theo ông
cháu lão họ Tôn , hắn đi xớt qua chứ không nhìn thấy Tiểu Phi .
Tiểu Phi nhìn thật nhanh vào thanh kiếm đang đeo trong mình của Kinh Vô
Mạng , thấy thanh kiếm ấy và đôi mắt Tiểu Phi không rời được nữa , hắn
chỉ nhìn mãi vào thanh kiếm , hắn không thấy một cánh tay của Kinh Vô
Mạng phải dùng sợi dây chằng choàng treo qua cổ .
Thanh kiếm làm cho Tiểu Phi cắn răng , hai tay hắn nắm lại thật chặt ,
thanh kiếm đó đã làm cho hắn bại , bại một cách nhục nhã .
Hắn quên cánh tay tàn phế của Kinh Vô Mạng , hắn chỉ nhớ thanh kiếm ,
hắn chỉ nhớ sự sỉ nhục , hắn quyết cùng Kinh Vô Mạng giải quyết vấn đề
cao hạ .
Kinh Vô Mạng bước nhanh ra khỏi cửa , đi luôn .
Tiểu Phi đứng lên , tay hắn lại nắm chặt hơn nữa .