mà chết .
Đôi mắt của Kinh Vô Mạng vụt như nhỏ lại và biến thành hai giọt máu .
Hai giọt máu đặc .
ánh mắt của Tiểu Phi chợt cũng đau khổ lạ thường , giông giống nỗi đau
khổ của Kinh Vô Mạng nhưng lại nặng hơn .
Thượng Quan Phi nói :
- Chuyện đó các ngươi luôn luôn che mắt , các ngươi cho rằng ta không
biết ?
Tiếng " các ngươi " hắn dùng là chỉ Kinh Vô Mạng và cha hắn , nó mang
theo cả một sự thương tổn , không phải thương cho người khác mà thương
tổn hắn .
Sự thống khổ cực cùng làm cho tinh thần hắn trấn tĩnh , hắn cười nhạt tiếp
lời :
- Thật ra thì từ lúc các ngươi đến đây là ta đã biết ngay và ta chờ đợi cơ hội
.
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Cơ hội đó không đến .
Thượng Quan Phi nói :
- Có , nhưng ta không vội xuống tay vì ngươi còn có chỗ cho ta lợi dụng
nhưng bây giờ thì khác .