Hắn cười khẩy và nói luôn :
- Lúc bây giờ , trong con mắt của cha ta , ngươi là một cây đao , cây đao
giết người , nếu ta bẻ gẫy cây đao ấy , cha ta chẳng dung tha nhưng bây giờ
, bây giờ ngươi là con vật tàn phế , chuyện chết của ngươi , cha ta không
khi nào để ý .
Kinh Vô Mạng trầm mặt xuống , thật lâu hắn mới nhè nhẹ gật đầu :
- Đúng , chuyện sống chết của ta chính ta cũng còn không để ý huống chi
người khác .
Thượng Quan Phi nói :
- Câu nói ngươi có thể lừa người khác chứ không thể lừa ta .
Kinh Vô Mạng gặng lại :
- Lừa ngươi ?
Thượng Quan Phi cười nhạt :
- Nếu ngươi quả tình không sợ chết thì chuyện chi ngươi lại kéo dài thjời
gian để chạy trốn ?
Kinh Vô Mạng lập lại :
- Kéo dài ? Chạy trốn ?
Thượng Quan Phi gật đầu :