- Trong vòng hai năm gần đây những kẻ không biết các ngươi chắc là hơi ít
.
Lão già một giò lại cười , lão từ trong lưng ra một phong thơ .
Phong thơ này cũng y chang như phong thơ mà lão già áo vàng khi nãy đã
móc trao cho những người đứng ngoài sân xem , nó không khác một tí nào
cả , nhưng không hiểu tsại sao lão Tôn Gù bỗng lại muốn xem thử một chút
coi trong ấy viết những gì .
Hình như cô gái tóc bính cũng thế , chắc cô ta cũng muốn xem nên đưa đôi
mắt cứ liếc chừng về phía đó .
Chỉ tiếc một điều là lão một giò đã đặt lá thư trên bàn và lão lại bật cười :
- Các hạ không nề hà từ ngàn dặm đến , nguyên do nghĩ chắc cũng vì
phong thơ này đấy chứ ?
Tên có bớt xanh trên mặt trả lời mà chẳng gật đầu :
- Đúng thế .
Lão già một giò hỏi luôn :
- Chắc cá hạ không biết phong thơ này của ai chứ ?
Tên có bớt xanh nơi mặt đáp thỏn lỏn :
- Không biết .
Lao già một giò cười :