Hồi 3
Tiên Thần Tây Môn Nhu
Ngoài sân , màn sương xuống càng phút càng dày .
Không biết ở tận đâu , xa lắm , tiếng canh khắc khoải .
Không biết đã bao lâu , vành môi trệ xuống như miếng thịt trâu của lão già
một giò vụt điểm phớt nụ cười .
Thật là lạ , lão là một con người có bộ mặt ghê gớm quá , nói bằng một
giọng khinh bạc thì lão là một con người co bộ mặt thấy buồn nôn .
Thế mà khi lão cười , đành rằng không biết lão cười hay nhe răng ra để hù
doạ thiên hạ nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có phần ôn nhu tha thiết .
Lão già một giò giữ nguyên nụ cười thân thiện thật lâu và lão nói :
- Các hạ là ai , chúng tôi đã biết rất rõ .
Tên có bớt xanh vẫn cứ thỉnh bơ :
- Thế à ?
Lão già một giò cười :
- Và chúng tôi là ai , nghĩ rằng chắc các hạ cũng biết rồi .
Tên mặt có bớt xanh tinh đến mức lạnh băng băng :