Có lẽ lão một chân trông giống như một hung thần , mà một khi hung thần
cử động thì nhân gian bấn loạn .
Điều làm cho thiên hạ hồi hộp hơn nữa là lão một chân đứng lên mà tia mắt
lão lại liếc về phía gã mặt có bớt xanh .
Cạch , cạch .
Cây gậy chống trên mặt đất phát lại âm điệu khô khốc như tiếng quỷ gọi
hồn .
Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn nâng chến uống từng ngụm nhỏ .
Lão một giò đì về phái gã và bây giờ gã ngẩng lên .
Hai người không ai nói một lời .
Lão Tôn Gù chợt nghe trái tim mình đập rộn , lão tin chắc rằng một chuyện
đáng sợ nhất chắc chắc sẽ phát sinh .
Và bằng vào phong thái của gã có bớt xanh trên mặt bây giò , nếu chuyện
xảy ra nhất định sẽ là kinh thiên động địa .
Nghĩ tới chuyện kinh thiên động địa , một từ ngữ được coi là " của riêng "
của lão già kể chuyện trong cái quán này , bất giác lão Tôn Gù đưa mắt
nhìn qua phía đó : hai ông cháu " nhà kể chuyện " vẫn cứ ngơ ngơ .
Ông thì gật gù lim dim xem chừng như sắp " cúp " còn cháu thì thao láo đôi
mắt như đang chờ trò xảo thuật sắp diễn ra .
Lão Tôn Gù chợt thở ra .