Lão Tôn Gù đứng gần như bất động , bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong óc
lão nhưng câu hỏi không phải chính lão đặt ra mà do thực tế của sự việc
này xảy ra trong óc lão .
Bây giờ thì lão Tôn Gù không biết nên mừng hay nên sợ .
Vì cứ theo đà này thì quán lão có đường đông khách lắm .
Đông khách thì lão sẽ thu nhiều lợi nhưng cũng cứ theo đà này , lão cũng
có đương sập tiệm luôn .
Chẳng những tiệm bị sập mà luôn cả mạng già của lão cũng khó lòng bảo
đảm .
Nghĩ đến quyền lợi , nghĩ đến sinh mạng lão Tôn Gù sực nhớ đến Tửu Quỉ
và bất giác lão khẽ gật đầu .
Người bạn " tri kỷ " mà lão đặt nhiều tin tưởng một cách mơ hồ ấy đang
gục đàu trên bàn kéo giọng cổ pho pho .
Quay về mấy chiếc bàn khác , thực tế kéo lão về ngơ ngẩn .
Gã có bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhắm nháp .
Không lẽ hắn điên ?
Đúng theo giọng điệu của lão già " kể chuyện " thì đây quả là chuyện kinh
thiên động địa , thế mà hắn cứ tỉnh bơn .
Lại không lẽ chuyện kinh thiên động địa này quá quen với hắn ?