xuống đất .
Cũng như lần trước , tiếng " keng " dội lên , chẳng những Dương Thừa Tổ
mồ hôi từng cục rơi theo mà tất cả những người đứng trong vòng mặt còn
xanh hơn nữa .
Chỉ riêng có Hồ Mỵ cười như điên dại :
- Ngươi ... à không , tình lang đã từng nói nếu em chết thì chàng không
sống được , bây giờ ... bây giờ thì chàng thỏa nguyện rồi đấy , kể ra thì
chàng cũng có lương tâm .
Dương Thừa Tổ toàn thân run bắn , hắn rống lên như lạc giọng :
- Ngươi là ... là con yêu phụ , ngươi là con đàn bà lang độc .
Như một con cọp đói lâu ngày , Dương Thừa Tổ chụp lấy thanh đao của tên
áo vàng vung mạnh .
Phật !
Đúng như lời tên áo vàng vừa nói , thanh đao ăn ngọt xớt , đầu của Hồ Mỵ
văng lông lốc , từ cổ máu phụt ra có vòi .
Máu bắn lên như hoa cải , máu dội lên mặt , lên áo của Dương Thừa Tổ và
chảy ròng ròng .
Hắn xuôi tay thở ồ ồ và đứng chết trân .
Nhưng người có mặt , từng cặp mắt lanh lùng đang xói vào mặt hắn .
Đêm thì lờ mò , bốn phía lặng trang .