- Đâu có gì trở ngại ? Nhưng cô nương định chọn ai ?
Hồ Mỵ nghiến răng nói từng tiếng một :
- Tôi xin chọn Dương Thừa Tổ .
Dương Thừa Tổ tái mặt rung rung :
- Cô ... cô sao cô lại làm như thế ? Cô ... muốn hại tôi à ?
Hồ Mỵ :
- Đối với ta , ngươi giả tình giả nghĩa , thế mà ta đối với ngươi lại một mực
chung tình . Ta , ta muốn được chết dưới tay ngươi để yên lòng mà nhắm
mắt !
Lão già áo vàng vẫn một mực ôn tồn :
- Giết người đâu có gì quá khó khắn , chỉ cần một cái nhích tay là xong
chuyện , nhất là đối với một người không phản kháng và nhất là các hạ đâu
phải giết người lần đầu ?
Lão vẫy vẫy tay , một tên áo vàng mang đến một thanh đao đưa ngay cho
Dương Thừa Tổ :
- Thanh đao này bén lắm , chỉ nhè nhẹ là dư đủ rụng đầu .
Dương Thừa Tổ mất hết thần sắc , hắn lơ láo lắc đầu :
- Không ... tôi không ...
Tiếng " không " sau cùng của hắn chưa dứt thì đồng tiền trên đầu đã rơi