- Hừ , tình là cái thứ gì chứ ? Tình ái đã chẳng ra gì như thế thì con người
sống cũng kể như vô ích . Chết , có lẽ chết còn đỡ phiền hơn .
Nhưng điểm sáng như sao xẹt thẳng vào mình lão áo vàng .
Cùng một lúc với vừng sáng bay ra, thân ảnh Hồ Mỵ tung lên thật cao như
muốn vượt qua đầu tường .
Thuỷ Xà Hồ Mỵ nổi danh nhờ ám khí , khinh công cũng quả đã đến mức
siêu quần , thân pháp vừa nhanh vừa chính xác .
Lão áo vàng chỉ khẽ cau mày và nói thật hưỡn đãi :
- Sao lại phải nhọc làm chi vậy ?
Lão nói quá chậm nhưng tay lão đưa lên thật lẹ , chỉ trong mấy tiếng ngắn
ngủi phát ra chưa dứt , là bao nhiêu ám khí đã bị lão hất ra .
Hồ Mỵ vừa mới vượt lên chưa quá đầu tường , chợt nghe một luồng tiềm
lực từ sau đẩy tới , thân ảnh đang đà ghướng lên vụt rẽ ngang , đập mạnh
vào tường rồi từ thân tường vụt xuống như một bao cát , miệng , mũi , lỗ tai
, máu phún vọt ra .
Lão già áo vàng lắc đầu , vẫn bằng một giọng từ từ cố hữu :
- Đáng lý cô nương được chết một cách êm ái hơn nhiều , chuyện chi mà
phải làm nên cố sự .
Hồ Mỵ nhăn nhó một cách thê thảm , hình như đang ráng hết sức đưa tay
lên vuốt ngực nhưng máu vẫn cứ ọc ra .
Lão già áo vàng lại nói :