Hồ Phi từ từ nhắm mắt , môi hắn run run :
- Rôi có nói cũng chẳng ích gì ...
Hồ Mỵ gục đầu và vụt cười thê trhiết :
- Tôi biết ... tôi cũng chẳng trách mà ...
Đôi mắt ướt rượt của Hồ Mỵ quay sang phía Dương Thừa Tố :
- Anh Dương , còn anh thì sao ? Tôi ... tôi đã đến mức này anh ... không có
gì để nói với tôi ư ?
Đôi mắt của Dương Thừa Tổ nhìn thẳng tới một cách " nghiêm chỉnh " ,
mặt hắn lờ đờ không lộ một cút gì .
Hồ Mỵ thở ra :
- Luôn cả việc nhìn một lần chót anh cũng không thể sao ?
Dương Thừa Tổ từ từ nhắm mắt .
Hồ Mỵ đột nhiên cười hăng hắc , chỉ thẳng vào Dương Thừa Tổ :
- Các vị hãy nhìn xem , người này là nhân tình của tôi , hồi tối này hắn đã
nói với tôi một câu " Chỉ cần em đối xử tốt với anh thì không bao giờ anh
luyến tiếc sinh mạng , nếu có thể vì em mà chết ... " nhưng bây giờ , bây
giờ đến cả cái nhìn tôi một cái là hắn sẽ rụng đầu ...
Tiếng cười của Hồ Mỵ thấp xuống lần lần , nước mắt ứa ra :