Đám người đứng trong vòng tròn cũng một lượt như muốn gật đầu nhưng
lại không dám , họ không dám nói chỉ hỉnh mũi ư ử và vẫn đứng như trời
trồng .
Lão già áo vàng điềm đạm :
- Nhưng bằng vào chút bản lĩnh của các vị mà cũng hăng hái đến đây thì sợ
e không được xứng đáng lắm đâu , vì thế các vị nên đứng yên nơi đây một
lúc , chịu khó một lúc thôi nhé , sau khi chuyện xong rồi , các vị cứ thong
thả ra đi , ta xin bảo đảm an toàn cho các vị , chỉ cần các vị đứng yên thì
không ai dám động đến lông chân của các vị .
Lão già áo vàng nói tiếp bằng một giọng cười vui vẻ :
- Có lẽ các vị cũng biết , chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ , nhất định
không làm hại đến người vô cớ .
Lão ta vừa nói đến đó thì chợt có người nhảy mũi .
Người nhảy mũi đó là Thuỷ Xà Hồ Mỵ .
Tiếng nhảy mũi thật nhỏ , hình như đã được cố ngăn nhưng trong trường
hợp này quả thật như sét đánh .
Cái kỵ của người đàn bà là mặc áo bằng một thứ vải dầy , họ rất sợ mất "
eo " , vì thế trời đã nặng đông mà Thuỷ Xà Hồ Mỵ vẫn mặc một áo bằng
lụa mỏng và chính vì thế nên mới bị khí lạnh làm cho nhảy mũi thình lình .
Bình thường, mỗi khi nhảy mũi thì không có gì đáng nói , hay hơn nữa là
chỉ cần lấy khăn tay lau mũi và ngỏ lời xin lỗi , nếu có kẻ ngồi gần nhưng
bây giờ trong trường hợp này , cái nhảy mũi của Hồ Mỵ thì quả đã làm cho
rơi sinh mạng .