Vì đồng tiền trên đầu cô ta bị cái nhảy mũi làm rơi xuống .
Một tiếng khua nhỏ khi đồng tiền chạm lên trên đá nỗi ở mặt sân , chẳng
những Hồ Mỵ biến sắc mà tất cả những kẻ đứng trong vòng thảy đều tái
mặt .
Lão già áo vàng cau mặt :
- Qui củ của chúng tôi chắc cô nương đã biết rồi chứ ?
Hồ Mỵ rung giọng :
- Biết... có biết ...
Lão già áo vàng khẽ lắc đầu :
- Đã biết thì rất tiếc tại sao cô lại không cẩn thận ?
Thuỷ Xà Hồ Mỵ run bắn tay chân :
- Không phải vì vãn bối cố ý , xin ... xin lão tiền bối rộng dung .
Lão già áo vàng nói :
- Tôi cũng biết cô nương không hề cố ý nhưng qui củ vẫn không vì thế mà
dễ bị huỷ diệt . Qui củ một khi bị huỷ diệt thì uy tín cũng không còn , cô
nương cũng là người lịch lãm giang hồ , có lẽ đã thừa hiểu vấn đề như thế .
Hồ Mỵ quay đầu qua Hồ Phi , giọng nói gần như muốn khóc :
- Đại ca ... Anh ... anh hãy nói giúp em ...