Linh .
Linh Linh vụt nắm tay Lý Tầm Hoan thật chặt :
- Không anh rất tốt với tôi , không phải tôi làm hỏng chuyện của anh mà
chính hắn hại anh ...
Lý Tầm Hoan không nói lời nào , hình như hắn đã biết rồi , biết tất cả hắn
biết ngay khi thấy Linh Linh nằm trong vũng máu .
Nước mắt Linh Linh rơi xuống như mưa :
- Hắn gạt ... tôi và ... tôi lại ... gạt anh .
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Không ... tôi không trách gì .
Những ngón tay của Linh Linh bấm sâu vào da thịt của Lý Tầm Hoan ,
hình như nàng cố níu kéo với tử thần :
- Không ... tôi ... tôi gạt anh , lúc đợi anh nơi quán mười mấy ngày , tôi ...
tôi đã thất thân với hắn ... tôi không dám trách ai điều đó vì ... vì tôi không
cưỡng được sự đòi hỏi , không cưỡng nổi lòng mình , tôi ... tôi chỉ tức tại
sao tôi không đủ cam đảm nói cho anh biết ngay chuyện đó .
Giọng nói của nàng khá rõ ràng , nói một hơi không còn dứt quãng , hình
như nàng đã lại sức , hình như nàng có thể chống chọi với tử thần .
Không , Lý Tầm Hoan biết hơn ai hết , hắn biết đó là ngọn đèn hết dầu sắp
tắt đang phựt lên ánh sáng cuối cùng , hắn ôm cứng nàng không nói một
tiếng nào , cổ họng hắn như nghẹn lại .