Giọng Linh Linh thê thiết :
- Tôi đã cố không để cho mình chết sớm , tôi đã cố hết sức để đợi anh , tôi
còn sống đến giờ phút này cốt là để nói với anh những lời nói sau cùng ...
tôi yêu anh mà tôi không dám nói , anh cao cả quá , anh vĩ đại quá , tôi
không với tới nên tôi huỷ hoại cuộc đời con gái trong tay hắn nhưng tôi
tưởng tượng rằng tôi đang ở trong vòng tay âu yếm của anh ... tôi mong anh
hiểu và tha thứ cho đứa con gái yếu mềm , tôi .. cười mà nhắm mắt .
Lý Tầm Hoan trào nước mắt :
- Tại tôi , tại tôi không bảo vệ nàng , tại tôi chứ không phải tại nàng .
Linh Linh vụt nhoẻn miệng cười :
- Hắn tuy đã lừa gạt tôi nhưng tôi không oán hận hắn , tôi biết sớm muộn gì
hắn cũng bị báo ứng nhãn tiền , sự báo ứng so với cái chết của tôi còn thảm
khốc hơn gấp trăm ngàn lần .
Lý Tầm Hoan nói :
- Đúng ... hắn ...
Tiểu Phi bước tới xô mạnh Lý Tầm Hoan và hất mặt hỏi Linh Linh :
- Cô đưa Lữ Phụng Tiên đến đây ?
Linh Linh cắn môi không nói .
Tiểu Phi chỉ Lý Tầm Hoan :