thấy .
Nhưng theo được là một việc , còn theo kịp rồi chuyện gì xảy ra sau đó ?
Tiểu Phi và Lữ Phụng Tiên thế tất sẽ một còn một mất , Lâm Tiên Nhi rất
thích thấy những kẻ đàn ông vì nàng mà sống chết với nhau .
Nghĩ đến chuyện ấy Lý Tầm Hoan nghe lòng bàn tay rịn ướt mồ hồi , Tiểu
Phi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của Lữ Phụng Tiên .
Người có thể cứu được mạng Tiểu Phi bây giờ là Lý Tầm Hoan nhưng " ...
đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo , nếu không anh sẽ mang hận suốt
đời !".
Câu nói của Tiểu Phi mới ràng ràng đây , đó là câu nói sau cùng .
Tiểu Phi chưa bao giờ nói ra rồi sửa lại .
Huống chi , bây giờ đêm đã quá khuya , Lý Tầm Hoan lại không có thứ bản
năng " săn đuổi " như Tiểu Phi , cho dầu hắn muốn theo cũng chưa chắc
theo đúng được .
Lý Tầm Hoan cố gằng đứng lên , hắn bồng thi thể Linh Linh lên giường
kéo chăn đắp lại .
Cho dầu sự việc sẽ ra sao , hắn nhất định cũng phải đuổi theo .
Hắn đã hạ quyết tâm .
Cho dầu Tiểu Phi không còn xem hắn là bằng hữu nữa , cho dầu Tiểu Phi
có thái dộ ra sao , mãi mãi Tiểu Phi cũng vẫn là bằng hữu của hắn , tình
bằng hữu của hắn đến chết hắn cũng không khi nào thay đổi , cho dầu