- Anh cho rằng tôi muốn hối nhục nàng ?
Tiểu Phi nói :
- Tôi đã chịu đừng mãi cho đến bây giờ bởi vì từ trước đến này chúng ta
vẫn là bằng hữu nhưng từ đây về sau nếu anh lại còn hối nhục nàng một lời
, sự hối nhục đó phải được lấy máu mà gột rửa .
Có lẽ vì quá giận nên toàn thân hắn phát run và giọng hắn cũng run :
- Bất luận đó là máu của anh hay là máu của tôi cũng đều phải đem ra rửa
lấy sự hối nhục ấy .
Lý Tầm Hoan chợt cảm nghe như bị ai đánh một đòn thật mạnh vào giữa
ngực , hắn lảo đảo thối lui , thối lui ra tới cửa .
Hắn ôm ngực mà ho nhưng không nghe lấy một tiếng bởi vì hắn đang cắn
răng thật chặt , miệng hắn cũng ngậm lại thật chặt .
Máu , máu từ miệng ngậm cứng của hắn úa ra y như người ta đang nắm
một quả tim bóp mạnh .
Tiểu Phi không nhìn hắn :
- Bây giờ tôi sẽ đi tìm nàng , bất luận như thế nào tôi cũng phải tìm nàng ,
tôi mong anh không đi theo , đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo , nếu
không anh sẽ mang hận suốt đời .
Đó là một câu nói cuối cùng vì nói chưa xong là hắn đã ra khỏi cửa .
Hắn đi thẳng một mạch không hề quay lại .