- Anh ... anh định đi tìm nàng ?
Tiểu Phi thản nhiên :
- Đúng , rồi sao ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Không , anh không nên đi .
Tiểu Phi bĩu môi :
- Ai nói như thế ?
Lý Tầm Hoan mím miệng :
- Tôi , tôi nói , bởi vì cho dầu anh có đem nàng về được thì cũng chỉ là đem
về cho anh sự đau khổ , sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ hủy
diệt anh , tôi ... tôi không thể nhìn thấy anh bị hủy diệt vào tay người đàn bà
ấy .
Tiểu Phi nắm tay mình thật chặt , Lý Tầm Hoan nói bao nhiêu hắn nắm
chặt bấy nhiêu .
Từng lóng tay của hắn vì dùng quá sức mà trắng bệch , da mặt hắn càng
xanh hơn , mắt hắn gân đỏ nổi lên như máng nhện như một cục lửa rực
hồng .
- Bây giờ , hai người tuy xa nhau , tuy anh có khổ nhưng chỉ khổ trong một
lúc nhưng nếu hai người ở chung thì anh sẽ mang khổ suốt đời . Những
chuyện gì khác , anh thấy rõ nhận xét quang minh , tôi không hiểu tại sao