khác là đồ bỏ .
Mỗi một câu nói của hắn y như một cây kim thật sắc đâm vào trái tim của
Lý Tầm Hoan .
Trên đời này có lẽ không một lời nào có thể làm thương tổn Lý Tầm Hoan
như thế ấy .
Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một :
- Cho dầu nàng mang đến cho tôi bất hạnh đi , thế còn anh ? Anh đã mang
lại cho tôi những gì ? Anh đã mang lại cho tôi cái vui sướng , cho tôi đau
khổ ? Anh đã mang lại cho người đời cái gì ? Cho Lâm Thi Âm cái gì ?
Anh mang lại cho nàng cái gì ? Anh có biết kiếp sống của Lâm Thi Âm đã
bị anh hủy diệt ? Anh có biết như thế hay không mà anh còn muốn hủy diệt
cả kiếp sống của tôi ?
Tay chân của Lý Tầm Hoan bỗng run bần bật , hắn khum mình xuống ho
sặc sụa , hắn ói ra từng bứng máu tươi .
Tiểu Phi đứng nhìn Lý Tầm Hoan bằng con mắt lạnh lùng , thật lâu hắn
vùng quay mặt bỏ đi .
Cơn ho của Lý Tầm Hoan không dứt , hắn không nói được , hắn cố đứng
lên chạy theo đưa tay cản trước mặt Tiểu Phi .
Tiểu Phi quắt mắt :
- Anh muốn gì nữa ?
Dùng ống tay áo quệt giòng máu đang chảy dài hai bên mép , Lý Tầm
Hoan vừa thở vừa hỏi :