nàng lìa tôi sẽ phấn chấn lên ? Nhưng anh có biết không , nếu không có
nàng là tôi không làm sao sống được .
Lý Tầm Hoan ảo não :
- Toi chỉ hy vọng là anh khỏi bị lừa gạt , tôi chỉ mong anh tìm được một
người xứng đáng với tình yêu của anh , tôi tin rằng nếu được như thế thì
anh sẽ quên được tất cả .
Tiểu Phi quắt mặt , giọng hắn không còn bình tĩnh nữa :
- Anh cho rằng nàng đã lừa gạt tôi ? Anh cho rằng nàng là người không
đáng để cho tôi yêu ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi chỉ biết nàng từ thuở bắt đầu , nàng đã mang đến cho anh toàn là bất
hạnh .
Giọng Tiểu Phi dữ dằn :
- Anh làm sao biết rằng bất hạnh hay hạnh phúc ?
Hắn vụt quay mình lại nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan , giọng hắn càng
dữ dằn hơn nữa :
- Anh cho rằng anh là một con người như thế nào mà lại luôn luôn khống
chế tư tưởng của tôi , anh là người như thế nào mà luôn luôn khuấy rối vào
đời sống riêng tư của tôi ? Anh có biết là anh không cái gì cả , anh chỉ là
một thằng ngu , anh tự lừa dối anh , anh đã không tiếc gì để đem người yêu
mình gả cho người khác , anh đã đem người yêu của mình tống vào hỏa
ngục thế mà anh lại tự cho mình là cao minh vĩ đại , còn bao nhiêu người