hắn có thêm nhiều vết nhăn hơn .
Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt hắn :
- Có ân hận không ?
Lữ Phụng Tiên cười :
- Ân hận ? Sao lại ân hận ? Có em ở bên mình , bất cứ người đàn ông nào ,
bất cứ trong trường hợp nào cũng không hề có một mảy may ân hận .
Lâm Tiên Nhi cười khúc khích và nhào vào lòng hắn :
- Thật thế ư ?
Lữ Phụng Tiên ôm lấy eo lưng mềm quật của nàng :
- Không thật thì là gì ?
Hơi thở của Lâm Tiên Nhi cũng đã nghe gấp lắm nhưng hình như nàng cố
gắng chống chọi , nàng dụi đầu vào ngực hắn :
- Đừng anh ... bây giờ ... bây giờ chưa được .
Tay Lữ Phụng Tiên hơi run trên thân thể của nàng :
- Sao ? sao vậy ? không muốn nữa à ?
Lâm Tiên Nhi rà môi sát vào vành tai hắn , nàng nói qua hơi thở dịu dàng :
- Muốn nhưng ... nhưng anh phải giữ sức để đối phó với Thượng Quan Kim
Hồng .