Nàng đưa làn môi nóng bỏng qua lại trên vành tai của hắn và thì thào :
- Ráng đi , ráng thêm một chút nữa ... thanh toán tên đó rồi em ... em sẽ cho
anh tất cả .
Lữ Phụng Tiên càng xiết chặt eo nàng hơn nữa :
- Em cho rằng lão mạnh hơn anh à ?
Lâm Tiên Nhi đấm thìm thụp lên lưng hắn , nàng cười khúc khích :
- Quỉ ... em nói thật mà lão ấy dữ lắm đấy .
Nàng lại áp sát vành môi vào tai hắn :
- Chỉ cần anh giết được Thượng Quan Kim Hồng , chỉ cần anh giết chết hắn
xong thì không chỉ em hoàn toàn thuộc về anh mà thiên hạ cũng sẽ thuộc về
anh , thuộc về chúng ta , ngày còn dài lắm , nệm ấm chăn êm đang chờ đợi
, anh vội vã làm chi ...
Giọng nói của nàng y như khúc ca uyển chuyển , khúc ca ngọt ngào như
mật , Lữ Phụng Tiên ngây ngất bàng hoàng .
Nhưng tia mắt của hắn vùng đứng lại .
Lâm Tiên Nhi cũng vùng tuột ra khỏi bên tay hắn , nàng ngồi ngay trên mặt
đất , chúi nép vào gốc cây .
Trong khu rừng vắng ngắt vụt nghe tiếng bước chân , tiếng bớc chân nhẹ
nhàng trên lá , chỉ có những người từng kinh nghiệm mới nghe được mà
thôi .