Hắn không được thuộc về ai .
Nàng không bằng lòng để cho ai cướp hắn .
Kinh Vô Mạng hãy còn đứng đó .
Hắn vẫn đứng y ngay chỗ hắn bị Thượng Quan Kim Hồng bỏ rơi .
Bóng xế hoàng hôn , đếm xuống rồi sáng lên với những vì sao .
Hắn vẫn đứng như trời trồng .
Con người hắn không hề di động , mắt hắn không hề di động .
Hắn đứng thật thẳng , đôi mắt hắn nhìn trân trân như nhìn vào khoảng
trống, hắn nhìn theo hướng mà Thượng Quan Kim Hồng vừa mất hút khi
nãy , hình như hắn đợi trông .
Hắn mong có sự trở lại , hắn mong có một sự quay về , không phải của con
người mà là của lương tâm .
Bây giờ thì bóng của Thượng Quan Kim Hồng xuất hiện .
Vẫn y nơi mút con đường khi nãy nhưng là một cái bóng càng phút càng
đậm và lớn hơn .
ánh mắt của Kinh Vô Mạng tuy không sáng lóe nhưng hình như có ngời
hơn .
Hắn thấy chiếc nón rộng vành , hắn thấy màu áo , hắn thấy dáng đi , hắn
thấy trong tay Thượng Quan Kim Hồng có một thanh kiếm , thanh kiếm