chớp ngời .
Và sau cùng , hắn thấy Tiểu Phi .
Giá như người khác đứng từ xa nhìn lại , không ai không nói đó là Thượng
Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng vì dáng đi của họ hoà nhịp lạ lùng , lối
hòa nhịp rập khuôn , cũng như Kinh Vô Mạng dạo nào .
Không ai có thể tưởng tượng bây giờ bước đi của Tiểu Phi lại thay vào vị
trí của Kinh Vô Mạng .
Đôi mắt Kinh Vô Mạng vụt tối sầm , thứ tối của một đêm đen không trăng
không sao , thứ tối của bầu trời trước giờ thắp sáng , lạnh lùng , trống rỗng .
Ai nhìn vào đôi mắt Kinh Vô Mạng bây giờ cũng có thể thấy một sự vắng
lặng đến lạnh lùng , môt sự bỏ trống mà cả sinh mạng cũng không còn thấy
bóng , cái sống đã không mà cái chết cũng không , không có hoàn toàn .
Thượng Quan Kim Hồng càng lúc càng gần và cuối cùng dừng ngay trước
mặt hắn .
Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng nhìn về phía xa xa trơ tráo , hắn
không nhìn Kinh Vô Mạng .
Tiểu Phi cũng dừng lại .
Thượng Quan Kim Hồng vụt đưa tay rút thanh kiếm đeo nơi hông Kinh Vô
Mạng và nói thật chậm :
- Thanh kiếm này chắc ngươi không còn dùng nữa ?
Kinh Vô Mạng đáp :