- Trước đây ta cũng cho như thế nhưng bây giờ thì khác , bây giờ ta thấy
rằng có những cách sống không bằng chết .
Lâm Tiên Nhi cắn môi :
- Câu nói này hình như không phải câu nói của anh , nó là của Lý Tầm
Hoan . Chỉ có con người đó mới có những câu nói tức cười như thế ?
ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy thống khổ :
- Cô cho rằng câu nói ấy đáng tức cười lắm à ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đương nhiên , giá như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như hắn thì trên đời
này chắc không còn một ai có thể sống lâu không những người khác ...
Tiểu Phi ngắt lời nàng :
- Tôi không phải là con người khác mà tôi là tôi .
Lâm Tiên Nhi nhìn sững vào mặt hắn , giọng nàng chợt buồn buồn :
- Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn , anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với
tôi .
Tiểu Phi làm thinh , môi hắn ngậm lại thật khít .
Lâm Tiên Nhi rầu rầu :
- Nhưng tại làm sao anh lại không thử nghĩ , hắn luôn luôn muốn anh vì
hắn mà chết , còn tôi muốn anh vì tôi mà sống , thế tôi đối với anh chẳng lẽ