Bên ngoài thật là vắng lặng , một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy .
Bất cứ một sự vắng lặng nào cũng dều làm cho con người thêm trống trải ,
bất cứ một người nào mang một tâm sự trống trải như thế ấy cũng đều cảm
nhận giá trị cuộc sống thật không đáng một xu .
Sự vắng lặng của cảnh vật , sự vắng lặng của tâm hồm làm cho người ta có
một cảm xúc đáng sợ , đó là một cảm xúc chết .
Đó là cái cảm giác của con người đã đánh mất cả cuộc đời .
Thật lâu , Lâm Tiên Nhi nói thật nhỏ :
- Tôi bỗng có một nhận xét lạ lùng , cái nhận xét mà từ lâu rồi tôi không
muốn thấy , tôi có một cái so sánh , tôi thấy giữa anh và Lý Tầm Hoan gần
như giữa Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng .
Tiểu Phi cau mặt :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Con người của Kinh Vô Mạng chỉ vì Thượng Quan Kim Hồng mà sống ,
tự nhiên Thượng Quan Kim Hồng đối với hắn cũng tốt nhưng cho đến bây
giờ ...
Vành môi nàng chợt hé một nụ cười cay đắng :
- Bây giờ Kinh Vô Mạng đã mất đi cái giá trị lợi dung lập tức bị Thượng
Quan Kim Hồng đuổi đi như một con chó ghẻ , kết cuộc của một vấn đề