- Hắn đi là tại vì hắn cần đi chứ không phải bị Thượng Quan Kim Hồng
xua đuổi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ... nhưng tôi không biết ...
Tiểu Phi ngắt ngang :
- Cô không cần biết , cô chỉ cần nhớ như in .
Lâm Tiên Nhi cúi mặt , giọng nói của nàng thật buồn :
- Mỗi câu anh nói , tôi sẽ nhớ mãi , tôi hy vọng anh cũng đừng quên , anh
đã nói đối với tôi anh sẽ mãi mãi không thay lòng .
Tiểu Phi nhìn nàng .
Hắn nhìn nàng thật lâu , thật lâu .
Lòng hắn cho dầu là một ngọn núi băng đến lúc này cũng phải bị tan thành
nước .
Hắn từ từ bước lại bên nàng .
Toàn thân nàng hình như có một hấp lực mà hắn không làm sao chống cự .
Nhưng Lâm Tiên Nhi vụt lách sang bên , nàng nói ngập ngừng :
- Anh ... bữa nay không được ...