Vì nàng , hắn có thể làm bất cứ chuyện gì , hắn có thể mù quáng trước bất
cứ chuyện gì , chỉ khi nào động đến lòng tự trọng của hắn thì nhất định bị
phản ứng .
Qua một lúc khá lâu , hình như đã ổn định được cơn dao động , Lâm Tiên
Nhi nhìn hắn mỉm cười :
- Rồi , tôi đang nhìn anh nè , anh nói câu gì thì nói đi . Xí , bây giờ bắt đầu
đày xát người ta đấy nghe .
Nàng biết nàng đã dại dột đả động đến một chuyện không nên đả động ,
nàng biết bây giờ nàng cần gỡ lại , nàng nói một câu nũng nịu để khỏa lấp ,
để mong dịu bớt phần căng thẳng vừa rồi .
Tiểu Phi không cười :
- Cô phải hiểu rõ Lý Tầm Hoan là bằng hữu của tôi , tôi không bằng lòng
bất cứ người nào nói nhục hắn trước mặt tôi , bất cứ người nào , cô nghe rõ
rồi chứ ?
Lâm Tiên Nhi cúi mặt , giọng nàng nhỏ lại :
- Anh còn nói gì nữa không ?
Những lời nói của cô vừa rồi chẳng những đã đánh giá thấp về con người
của Kinh Vô Mạng .
Lâm Tiên Nhi ngẩng mặt , ánh mắt nàng bộc lộ kinh nghi :
- Hắn ...
Tiểu Phi nói :