- Nghĩ lòng hiếu thảo của con ngươi , ta cho ngươi đi đó , về sau tốt nhất là
đừng bao giờ để cho ta thấy mặt .
***
Cuối cùng rồi Tiểu Phi cũng đứng lên được .
Hình như đã quên đi tất cả , hình như hắn không thấy một ai , hắn có lẽ
không nhớ là mình đang làm gì ở một nơi nào .
Mắt hắn ngờ ngờ nghệch nghệch , hắn chợt thấy bầu rượu trên bàn , hắn lao
tới chụp lấy . Hắn chụp bầu rượu thật chắc , hắn nắm thật chặt y như nắm
sinh mạng hắn .
Tách !
Bầu rượu bay mất đáy , rượu đổ xuống nền gạch , Tiểu Phi vẫn còn nắm
phần trên của bầu rượu , tay hắn rung rung .
Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng :
- Rượu đó dành cho người uống , ngươi không xứng .
Hắn móc trong lưng ra một nén bạc quăng nén bạc xa xa và nói tiếp :
- Ngươi nếu muốn uống rượu thì hãy đi mua mà uống .