Tiểu Phi . Người ấy không cao , không thấp , quần áo rách nhiều nơi , mái
tóc đã có nhiều sợi trắng , hắn là một gã trung niên tiều tụy .
Thượng Quan Kim Hồng ngồi nhìn . không nói .
Thượng Quan Kim Hồng đã nói ra , từ trước đến nay không một ai dám cãi
, không một ai dám trái lại .
Nhưng bây giờ , mệnh lệnh của hắn đối với con người ấy hoàn toàn vô hiệu
.
Chén rượu đã đưa tới trước mặt Tiểu Phi .
Đôi mắt Tiểu Phi lờ đờ nhìn vào chén rượu , hai giọt nước mắt từ từ rơi
xuống , rơi ngay vào chén rượu .
Hắn là kẻ chưa từng rơi nước mắt , nước mắt của hắn còn quý hơn là máu .
Đôi mắt của người trung niên cũng bắt đầu đẫm ướt nhưng miệng hắn vẫn
điểm nụ cười .
Nụ cười đã làm cho thân hình tiêu tụy của hắn bỗng rạng rỡ huy hoàng ,
không ai hình dung được cái vĩ đại trong nụ cười của hắn .
Hắn cũng không nói một tiếng nào .
Nụ cười và nước mắt của hắn đã nói lên đầy đủ .
Không một câu nói nào đầy đủ hơn nữa được .
Tay của Tiểu Phi rung rung nâng chén rượu và thình lình hắn rống lên một
tiếng quay mình chạy thẳng ra ngoài cửa .