Hiêu rất rõ ràng .
Bởi vì hắn đã hiểu rất rõ tâm tình hiện nay của chính mình , trong lúc tâm
tình như thế ấy mà cùng với người quyết đấu thì không khác nào tự mình
xích lấy tay mình .
Tâm tình đó đã cho địch nhân một cơ hội tốt .
Rõ ràng Lý Tầm Hoan có thể lợi dụng cơ hội ấy nhưng hắn lại không .
Hắn thừa biết rằng cơ hội ấy " ngàn năm một thuở " về sau nhất định không
bao giờ có nữa nhưng hắn nhất định không .
Thượng Quan Kim Hồng trầm mặt một lúc khá lâu mới hỏi :
- Thế thì túc hạ nghĩ rằng có thể đến bao giờ ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Ta đã nói rồi , bất luận đến bao giờ cũng được .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Địa điểm ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Khi nào thấy cần , các hạ nói một tiếng thì bất cứ nơi nào tại hạ cũng xin
vâng .
Thượng Quan Kim Hồng gặn lại :