Cổn !
Chén rượu rơi xuống đất bể tan .
Thượng Quan Kim Hồng ôm xốc thây con bước nhanh ra cửa .
Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn theo hắn thở dài lẩm bẩm :
- Nếu Thượng Quan Kim Hồng không phải là Thượng Quan Kim Hồng thì
tại sao lại không thể là bằng hữu của ta ?
" Niễu Hùng " , hai tiếng đó không phân biệt là thiện hay là ác , họ gặp
nhau không phải chỗ thiện ác mà là ở hai tiếng " Niễu Hùng " .
Cổn .
Chén trên tay Lý Tầm Hoan rơi xuống đất bể tan .
Tất cả mọi người có mặt đều trơ trơ như hình gỗ , mãi cho đến khi Lý Tầm
Hoan bước ra khỏi cửa , họ mới vụt thở phào và những lời nghị dị nổi lên :
- Chỉ tiếc một điều là họ chưa thật sự đánh nhau .
- Hình như hai con người ấy có những điểm tương đồng .
Họ không giống nhau về quan niệm , họ giống nhau ở chỗ họ là bậc " Niễu
Hùng " .