***
Tiểu Phi không quay mặt lại , hắn không muốn nhìn nàng .
Lâm Tiên Nhi nhắc một chiếc ghế ngồi phía sau lưng hắn , ghế của nàng
bắc dựa vào khung cửa .
Nàng ngồi khá lâu .
Tiểu Phi đứng trơ trơ , hắn không cử động .
Cách đứng của hắn trông thật tức cười .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Anh đứng như thé , anh không cảm thấy khó chịu sao ? Tại làm sao không
tự nhiên ngồi xuống , bên tôi hãy còn một chiếc ghế nữa đây .
- Anh không chịu ngồi à ? Tôi biết anh ngồi không nổi , nơi đây ngồi cũng
là chuyện khó khăn .
- Nhưng tại làm sao anh chẳng chịu đi ?
- Tuy tôi ngồi chắn cửa nhưng bất cứ lúc nào anh cũng có thể xô tôi ngã ,
nếu không bên đây còn cánh cửa sổ , anh có thể làm theo một tên trộm
nhảy qua đó mà đi , hai cách đó đều rất dễ dàng .
- Nhưng anh không dám có phải thế không ?