Lý Tầm Hoan chợt nghe văng vẳng tiếng ca :
" Bóng nàng tựa cửa chiều hôm
Ngoài hiên mưa đổ dập dồn
Mắt nàng rười rượi mờ xa
Lơ đẽnh buòn rơi theo nước
Chảy về đâu
Dòng sông sâu chă bắc nhịp cầy
Để người em gái rầu rầu nhớ thương ... "
Lý Tầm Hoan cúi đầu lặng lẽ .
Hắn lắng nghe lưòi ca thấm chảy vào hồn và hắn chợt mỉm cười .
Nụ cười thật là vô nghĩa , nếu ai có hỏi , hắn sẽ lắc đầu , hắn không làm sao
giải thích được nụ cười của hắn .
Nhưng riêng hắn , hắn biết , hắn nghe .
Một nơi chua cay ứ đọng trong lòng chực trào lên mắt hắn .
Hắn cười và hắn nghe dư âm chua xót làm sao .