Lý Tầm Hoan đang trầm tư chợt nghe có tiếng quát tháo :
- Tửu Quỷ , mẹ nó , khốn nạn , ăn cắp rượu hả ? Hừ , có uống vào rồi cũng
ói ra nghe con .
Lý Tầm Hoan quay phắt lại , hắn quay mau chính vì hai tiếng " Tửu Quỷ " ,
hai tiếng mắng êm đềm .
Hắn thấy một người ôm vò rượu , mặc dầu bị người ta đánh ngã , hắn cũng
vẫn không buông , hắn cố hết sức rướn cổ lên uống .
Một lão vấn ngang lưng quần một tấm vải dính đầy dầu mỡ , lão đánh
người trộm rượu không nương tay .
Vừa đánh lão vừa văng tục .
Lý Tầm Hoan âm thầm thở ra và bước lại ngăn :
- Hãy để cho hắn uống , tiền rượu tôi xin trả đủ .
Miệng ngưng chưởi ngay và tay cũng thôi không đánh nữa .
Mãnh lực của đồng tiền quả thật là quá công hiệu .
Họ đánh không phải vì thù oán , không thù oán nhưng họ vẫn có thể đánh
chết người vì không thù oán cho nên khi có tiền là họ ngưng ngay . Họ
ngưng không đánh nữa và cũng không tức tối , không phải họ thương mà
họ vì tiền .
Thật là dễ sợ !
Tiền không phải chi có thể làm cho con người dừng tay mà tiền còn có