- Cái tên trả tiền rượu cũng là một thằng điên , ai dời bỏ tiền ra chi thiên hạ
uống mà lại còn bị mắng , đã bị mắng còn nhìn huynh nhìn đệ , thật là quá
mức , thật hết chỗ nói .
- Mời uống thì bỏ chạy , bị mắng còn ráng chạy theo , hai cái tên ấy cho vô
" Dướng Trí Viện " là vừa ?
Tự nhiên , những người này không bao giờ thấy loại người như thế , họ
cười là phải .
Chính Lý Tầm Hoan cũng thật bất ngờ , hắn không dè gặp lại người cũ ,
không dè gặp lại trong một hoàn cảnh lạ lùng .
Lần thứ nhất , Lý Tầm Hoan gặp hắn ở dưới mái hiên nơi thị trấn , trên một
đường phố tấp nập . Hắn vận áo trắng còn hơn tuyết , hắn đứng lẫn trong
đám người y như hạc đứng lẫn với gà .
Hắn không bao giờ bằng lòng nhập bọn với ai cho dầu mang tất cả vàng
trên thế gian này đặt trước mặt hắn , hắn cũng không thèm vì hắn quá cao ,
cao hơn tất cả những gì cao nhất trên đời .
Nhưng bây giờ , bây giờ chỉ vì một vò rượu , thèm rượu , hắn đã không hề
để cho người ta mắng chưởi , để cho ngời ta đánh đập , hắn không hề phải
lăn lội dưới bùn lầy .
Lý Tầm Hoan không làm sao tưởng tượng nổi , hắn không làm sao dám
nghĩ người cao quý ngày xưa mà bây giờ sụp tận đất đen ấy là Lữ Phụng
Tiên .
Vì đâu mà con người hắn biến đổi ra mức ấy ? Vì đâu mà hắn cải biến quá
nhanh như thế ? Vì đâu mà có một sự cải biến dễ sợ như thế ấy ?