Giọng nói hắn đã run .
Lý Tầm Hoan làm thinh .
Hắn sợ câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng .
Bất luận hắn trả lời như thế nào cũng không làm sao tránh khỏi điều thương
tổn .
Lữ Phụng Tiên nói :
- Tôi thiếu nợ của anh , đã không vì anh mà làm được chuyện , anh hà tất
phải bức tôi ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu thở ra :
- Không , tôi thiếu anh .
Lữ Phụng Tiên nói :
- Cho dầu anh có thiếu nợ tôi cũng không cần phải trả .
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi thiếu anh vốn không có cách gì gỡ được , ít ra anh cũng nên để cho tôi
thỉnh anh vài chén rượu .
Hắn cười cười nói tiếp :
- Đừng quên nhé , anh đã mời tôi trước mà .