Bất luận hắn làm gì , Lý Tầm Hoan không hề ngăn cản nhưng bây giờ thì
không ngăn được nữa .
Lý Tầm Hoan nắm lấy tay hắn , giữ lấy tay hắn lại .
Lữ Phụng Tiên rống lên ;
- Buông ra , tôi phải cắn nó , tôi phải nhai nhừ nó .
Một bàn tay mà ngày nào , mới đây , hắn đã đặt lên bàn cho Lý Tầm Hoan
nhìn với đôi mắt ngạo nghễ , mới hôm nào bàn tay ấy vẫn là vật quý mà
con người đã tột cùng khốn khổ , vật quý báu nhất cũng không tiếc gì huỷ
diệt .
Bởi vì trên đời , cái có thể giải trừ thống khổ hữu hiệu nhất là " huỷ diệt ".
Huỷ diệt cho tận cùng .
Lý Tầm Hoan buồn rầu :
- Nếu có người nào đó làm chuyện không phải với anh thì kẻ đáng huỷ diệt
là con người đó chứ đâu phải là anh .
Lữ Phụng Tiên nghẹn ngào :
- Tôi , kẻ đáng chết là tôi ... là tôi ...
Hắn cố giằng cho vuột tay Lý Tầm Hoan nhưng hắn lại té nhào xuống ghế .
Hắn không màng ngồi dậy , hắn cứ nằm như thế ôm mặt khóc rống lên .