HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 895

Và cứ như thế mỗi lần , hắn bớt khóc , bắt đầu kể lể .

Hắn kể cho Lý Tầm Hoan nghe những chuyện hắn đã làm , đã gặp .

Lý Tầm Hoan ngồi im lặng lắng nghe .

Tai hắn nghe chuyện của Lữ Phụng Tiên , mắt hắn nhìn con người của Lữ
Phụng Tiên nhưng lòng hắn đang nghĩ về Tiểu Phi .

Lòng hắn đang giá lạnh .

Lòng hắn đang run .

Phải chăng Tiểu Phi cũng đã không hơn gì Lữ Phụng Tiên ?

Phải chăng Tiểu Phi cũng đã biến thành như thế ?

Vốn không muốn nói nhưng cuối cùng Lý Tầm Hoan vẫn phải mở lời :

- Tôi nghĩ , anh không nên lưu lại nơi này .

Sau một nỗi đau thương cực độ , con người trở thành tê dại .

Lữ Phụng Tiên đã lâm vào cảnh đó , hắn hỏi giọng ngờ nghệch :

- Không lưu lại nơi này thì biết đến nơi nào ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Trở về , trở về nhà .

Lữ Phụng Tiên lập lại :