Lữ Phụng Tiên run run :
- Cho dầu nhà tôi vẫn như xưa , không có gì thay đổi nhưng tôi vẫn không
còn là tôi nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Không hẳn như thế đâu , anh cứ về nằm yên nơi nhà tịnh dưỡng một ít lâu
, nhất định anh sẽ trở lại là anh của ngày nào ...
Lý Tầm Hoan còn định nói nhưng ngay lúc ấy từ phía sau lưng hắn có tiếng
cất lên :
- Nhưng nếu là kẻ thông minh thì cái chứng bệnh này sẽ mãi mãi không
bao giờ trị được phải không ?
Trong một khung cảnh như thế này , trong một nơi mà Lý Tầm Hoan nhận
thấy không ai quen thuộc bỗng có người xen vào chuyện , quả đúng là sự
tình cờ có ngoài ý muốn của bất cứ một ai .
Giọng nói ấy vừa phát ra , Lý Tầm Hoan ý thức ngay rằng bao nhiêu cố
gắng của hắn đối với Lữ Phụng Tiên hoàn toàn sụp đổ .
http://come.to/kimdung
***
Giọng nói thật dịu , thật ngọt ngào , một giọng nói rất dễ dẫn người đi vào
con đường phạm tội .