Lý Tầm Hoan chưa quay đầu lại thì Lữ Phụng Tiên đã nhảy dựng lên tuông
bàn chạy như điên loạn .
Thái độ của Lữ Phụng Tiên làm cho mọi người tưởng hắn vừa thấy quỷ
hiện hình .
Lý Tầm Hoan không cần quay đầu lại , hắn vẫn biết người nói ấy là ai .
Và hắn cũng hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói ấy .
" Tiểu Phi là một kẻ không nhà ".
Lòng của Lý Tầm Hoan vụt nặng như treo đá , hắn nắm chặt tay thật chặt
và hắn nói từng tiếng một :
- Thật khộng ngờ cô lại đến đây , không ngờ cô lại đến ngay trong giờ phút
này .
Hắn nói nhưng hắn vẫn không quay lại vì hắn biết rõ người ở sau lưng hắn
là Lâm Tiên Nhi .
Lâm Tiên Nhi cười , cũng vẫn giọng cười quyến rũ :
- Thật tình tôi ít đến chỗ này nhưng tôi chỉ có những nơi này mới có thể
kiếm anh được . Chỉ cần kiếm được anh là bất cứ nơi nào tôi cũng đến .
Lý Tầm Hoan lạnh lùng :
- Đáng lý , cô không nên tìm tôi vì như thế cô sẽ có nhiều hậu bối .
Lâm Tiên Nhi cười :