- Toi chỉ biết rằng anh luôn luôn khuyên hắn hãy lìa xa tôi , vậy nếu tôi tìm
cách lìa xa hắn trước là trái ý anh sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Không , nó khác nhau xa lắm .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Tôi thật không hiểu , sao lại khác , một khi tôi làm đúng theo sở nguyện
của anh ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi chỉ yêu cầu cô xa hắn chứ tôi không bảo cô hủy diệt hắn .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Nhưng nếu tôi đã hủy diệt hắn thì sao ?
Lý Tầm Hoan quay phắt nhìn thẳng vào mặt nàng và nói gằn từng tiếng :
- Như thế thì cô sẽ hối hận tại sao lại đến kiếm tôi ?
Khí sắc của Lý Tầm Hoan thật ôn hòa bình thản nhưng không hiểu tại sao
Lâm Tiên Nhi chợt nghe ớn lạnh , nàng cảm nghe một áp lực nặng nề đè
xuống đầu nàng khiến cho nàng gần như không còn cười được nữa .
Nàng là con người rất ít khi cười ra tiếng .
Cười , đó là một thứ vũ khí mà nàng nắm vững nhất trong mọi trường hợp ,